Author Topic: MÀU HOA PHƯỢNG XA XƯA  (Read 1563 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline pacxeru

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 150
  • Gender: Male
MÀU HOA PHƯỢNG XA XƯA
« on: August 02, 2012, 06:03:44 PM »

MÀU HOA PHƯỢNG XA XƯA

Tặng Chimène

PHƯƠNG-DUY TDC


1-

 Mùa hạ oi bức vừa trở về với nắng vàng của miền nam California nước Mỹ.
Vũ lái xe đi chậm chậm dưới bóng râm giữa những hàng cây phượng tím.
Hai bên đường vắng lặng, những hàng phượng toàn một mầu tím nhung nhớ đập vào mắt, vào trí nhớ chàng một kỷ niệm buồn buồn khó phai mờ dù đã trải qua mấy mươi năm…
Nhạc khúc “ Con đường có hàng Phượng tím”  rất trữ tình của nhạc sĩ Thanh Trang từ đĩa CD trong xe phát ra qua giọng  hát du dương của Tâm Hảo:

“Đường cây bóng theo dài…
Đường hoa nắng trong ngày.
Người qua phố vô tình bước đi không nhìn màu hoa tím phai…
Đường kia đã bao ngày
Cùng nhau đến nơi này
Nhìn hoa tím trên cành và theo bước chân màu hoa tím phai…

“Đường hoa tím năm nào nhắc ta kỷ niệm mười năm khó phai…

“Đường cây bóng theo dài, đường hoa nắng

“Đoạn đường mình từng qua nơi ấy nay còn như xưa?”

Mỗi dòng âm thanh kèm theo lời ca trữ tình của tác giả ca khúc như đập mạnh vào tim của Vũ vì có lẽ Vũ đã cùng tần số yêu đương một loại hoa phượng vỹ mầu đỏ ngày xa xưa như nhạc sĩ yêu và có kỷ niệm với hoa phượng tím.

2-
Vũ nhớ lại  mùa hè với hoa phượng vỹ đỏ rực dọc hai bờ Hương giang ở Huế vào cuối thập niên năm mươi.
Chàng và Huyền bắt đầu yêu nhau khi cùng học ba năm trong  lớp văn chương đệ nhị cấp. Rồi đôi bạn cùng đỗ kỳ thi Tú Tài và đang chuẩn bị ghi danh học đại học.
Huyền nghĩ đến những ngày sắp đến cùng người yêu nơi sân trường và nơi giảng đường đại học thật “:romantique” biết bao!
Ba năm trôi qua từ ngày quen nhau, đôi bạn thường đạp xe đi song song qua các đường hẹp trồng nhiều cây phượng vỹ hoa đỏ rực trong thành nội rồi đến các đường phố Trần Hưng Đạo. Lê Lợi, Hàng Me, Đập Đá…đến khu cồn Giả viên,
Họ rất vui bên nhau trong những ngày hè thơ mộng chờ một mùa Thu tựu trường…
Nhưng…
Một hôm, Vũ nghe Huyền buồn bã nói:
“Bố mẹ em vừa quyết định dời gia đình vào sống trong miền Nam cho gần bà con, bạn bè đã di cư vào trong ấy từ sau 1954. Trong tộc họ, chỉ có gia đình em là từ ngoài bắc di cư vào sống tại Huế .Khí hậu nơi này hơi khắc nghiệt và khó buôn bán hơn thành phố lớn tại Saigon.
Cuối tuần tới, em sẽ cùng gia đình đi tàu hỏa vào Đà Nẵng để đáp máy bay vào Saigon.
Em rất buồn khi chúng mình phải tạm xa nhau. Biết bao giờ gặp lại…

Vũ cùng gia đình Huyền đến ga Huế.
Mua vé xong, Vũ hướng dẫn Huyền lên toa tàu.
Vũ đã nhiều lần đi tàu hỏa trên lộ trình quen thuộc này. Huyền lần đầu tiên biết “thú đi tàu hỏa chậm như rùa bò”và thiếu tiện nghi..
Thời đó, chỉ có ba phương tiện giao thông : đường hàng không do Air Việt-Nam đảm trách, tàu hỏa, xe đò của hãng xe Phi-Long, Tiến lực và xe traction màu đen đưa đón tại chỗ bán vé gần rạp cinéma Tân Tân, đường Trần Hưng Đạo.
Tàu hỏa chạy chậm vì dừng lại nhiều gare để đón khách. Qua những con dường sắt quanh co rồi chui vào những đoạn đường hầm xuyên núi mà hầm dài nhất mang tên Hầm Sen mịt mù khói đen do con tàu thải ra.
Qua khỏi Hầm Sen, tàu hỏa chạy trên vùng quanh co ven biển nên phong cảnh rất đẹp. Huyền rủ Vũ đi sang một toa khác để xem cho biết cảnh sinh hoạt trên con tàu dài ngoằn ngoèo này và cũng để tránh xa mấy chị em của nàng ngồi cạnh nàng.
Vũ hiểu ngay ý của Huyền nên chàng đứng lên theo bạn ngay.
Chàng đưa Huyền vào toa có bán thức ăn để dễ ngồi nói chuyện thoải mái thân mật hơn và nhìn xem phong cảnh phía biển gần bán đảo Tiên Sa.
Lúc trước ngồi bên gia đình, Huyền vẫn giữ nét mặt bình thường của người đi “du lịch” nay ngồi riêng bên người yêu, nàng cầm tay Vũ và mặt nàng trông thật buồn bã vì đôi bạn sắp xa nhau không biết bao giờ gặp lại.

3-
Nhạc vẫn tiếp tục qua giọng ca của Tâm Hảo rất ngọt ngào và tình cảm dạt dào:

““Đường cây bóng theo dài…
Đường hoa nắng trong ngày.
Người qua phố vô tình bước đi không nhìn màu hoa tím phai…
Đường kia đã bao ngày
Cùng nhau đến nơi này
Nhìn hoa tím trên cành và theo bước chân màu hoa tím phai…

Ca khúc này đã làm Vũ hồi tưởng lại…những kỷ niệm ngày xa xưa…
Đâu có ngờ đó là cuộc chia tay vĩnh viễn giữa Huyền và Vũ.   
Huyền theo học văn khoa tại đại học Saigon rồi năm sau cô được học bổng đi du học ngoại quốc nhiều năm..
Vũ ghi danh theo học văn khoa tại đại học Huế rồi vài năm sau nhận lệnh nhập ngũ theo tuổi động viên.
Thời gian dài di chuyển nhiều nơi hai người bạn mất liên lạc nhau…
Cho đến sau 1975, Vũ đi tù “cải tạo” nhiều năm.
Gia đình Huyền vượt biển đi định cư ngoại quốc không rõ nơi nào.
Vũ vẫn luôn luôn mong ước có một ngày nào đó trong tương lai được cầm lại đôi bàn tay người bạn gái quý mến như lúc hai người chia tay tại sân ga Đà-Nẵng hơn sáu thập niên dài trôi qua để ôn lại kỷ niệm những mùa hoa phượng vỹ tại xứ Huế thơ mộng trong mối tình  đầu đời hai người yêu nhau.
Vũ im lặng lắng nghe câu nhạc kết thúc như tự hỏi lòng mình:

“Đoạn đường mình từng qua nơi ấy nay còn như xưa?”

PHƯƠNG-DUY TRƯƠNG DUY CƯỜNG
July 2012


Diễn đàn Người Hội An - Cộng đồng Người Hội An

MÀU HOA PHƯỢNG XA XƯA
« on: August 02, 2012, 06:03:44 PM »