BĂNG HỎA ĐẢO
PHƯƠNG-DUY TDCTokyo, ngày... tháng 5 năm 2009

Anh Nguyễn thân mến,
Thông thường mùa Xuân đến với dân gian tại xứ Phù Tang vào ngày hội chính thức của hoa anh đào tại mỗi địa phương, mặc dù lịch ghi mùa xuân hằng năm ấn định trên niên lịch là tháng Ba.
Nước Nhật bản gồm các đảo trải dài từ bắc xuống nam, nằm giữa vĩ tuyến 30 N đến 45 N. Quần đảo Okinawa xuống gần Hạ chí tuyến (Tropic of Cancer). nên khí hậu mùa xuân cũng khác nhau và hoa đào nở rộ cũng khác nhau.
Vì thế, tuy cùng một nước mà Quần đảo cực nam Okinawa năm nay lễ hội hoa anh đào tổ chức vào tháng Ba, các đảo Kyushu, Shikoku, miền tây Honshu vào cuối tháng Ba, miền Trung Honshu, kinh đô Tokyo và miền bắc Honshu vào đầu tháng Tư, và hải đảo Hokkaido vào tháng Năm.
Đúng như anh đã đoán số tử vi của em, có “Mệnh vô chính diệu” nên em cứ đi hoài trong cuộc đời.
Kỳ nghỉ này, em chọn “Bắc tiến”, sau khi đã “Nam Du”. Em phải đi du khảo Hokkaido vì bài nghiên cứu của em trong học kỳ là đảo này.
Hokkado là đảo nằm về hướng cực bắc nước Nhật. Gặp eo biển Okhotsk, ngăn cách phía đông, bắc, tây với ranh giới Liên bang Nga và phía nam gặp eo biển Tsugaru ngăn cách với Honshu.
Đảo này nằm ngay trên vòng đai núi lửa hoạt động , là vùng động đất khá mạnh của Thái Bình Dương và cũng gần vùng băng giá cạnh Bắc băng dương. Vùng vừa “lửa nóng” của hỏa diệm sơn vừa “tuyết lạnh” của băng sơn. Đúng hai thái cực! Vì thế em chợt nhớ lại truyện “Cô gái Đồ Long” mà anh đã kể cho em nghe. Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đã ẩn cư nhiều năm ở “Băng Hỏa Đảo” để luyện bí kiếp võ công “Sư Tử Hống”, phải chăng là ở đảo này? Rồi tên “Đào Hoa đảo” cũng làm Michiko nghĩ đến những đảo có trồng nhiều cây hoa Anh đào Sakưra của nước em.
Hokkaido tuy có diện tích đứng vào hàng thứ nhì của nước Nhật. mà dân số chỉ chiếm được đúng năm phần trăm.
Trước đây rất nhiều ngàn năm, trên đảo lớn này, thổ dân Ainu vài chục ngàn người sinh sống bằng săn bắn thú rừng, khai thác lâm sản, làm rẫy, làm ruộng, làm dân phu tại các quặng mỏ và đánh cá ngoài biển khơi. Ngoài ra có một số lớn tù nhân bị lưu đày biệt xứ tại vùng hoang vu này cùng những người dân vũ trang giỏi võ nghệ, quân sự chống nhà vua “tị nạn” trú ngụ. Cho đến thời đại Minh Trị Thiên Hoàng, chính quyền trung ương mới thiết lập cơ cấu hành chính cai trị và đặt tên là Hokkaido (viết theo chữ Hán là Bắc Hải Đạo) ý của Thiên Hoàng gọi vùng này là “đường lên biển phía bắc”. Từ đó dân các nơi khác đến lập nghiệp mới tăng dần dần gần 6,000,000 người.
Trên đảo này, chỉ có hai nơi có đông dân nhất, đó là hải cảng Hakodate (240,000) và hủ phủ Sapporo (1,900,000). Đất đai các nơi khác phần lớn nằm trọng vùng núi lửa, đất màu vàng vì chứa nhiều lưu huỳnh, những vùng đất hoang, những khu rừng rậm rạp và có nhiều thú hoang dã.
Hải cảng Hakodate có ngọn núi cao có thể trèo lên tới đỉnh bằng toa xe kéo bằng giây cáp, cũng có thể đi bằng đường bộ hoặc đi bộ để ngoạn cảnh quanh vùng. Về phía nam của thành phố là quận / thị xã Motomachi là nơi có phong cảnh đẹp của những khu nhà xây dựng theo lối kiến trúc Tây Âu trong số này có “Old Public Hall “ (công quán cũ) , ngôi nhà thờ Chính Thống Giáo Nga “Russian Orthodox Church” với hình ngọn tháp tròn tròn nhọn trên đỉnh giống hình củ hành tây, bên cạnh một dinh thự cũ của Tòa Lãnh sự Hoàng gia Anh quốc .
Về phía bắc thành phố là một công viên rộng rãi rất đẹp với một ngàn năm trăm cây anh đào Sakưra hoa nở rộ vào tháng Năm dương lịch. Công viên Goryokaku rợp đầy bóng mát, đủ loại cây cảnh đủ màu hoa khoe sắc là một nơi công cộng mà người dân địa phương đến để hưởng sự tĩnh lặng của tâm hồn hoặc vui chơi thoải mái. Những con đường mòn, những lối đi dành cho những người thích môn thể thao như đi bộ, chạy bộ, đi xe đạp sát bên hồ nước tĩnh lặng Onuma tiến đến những đồi núi có nhiều phong cảnh ngoạn mục khi càng lên cao.
Quận / thị xã này cũng nổi tiếng với “Niseko Ski Resort”. Đây là một trong những vùng trượt tuyết và thể thao mùa đông của Nhật bản. Dãy núi Niseko là địa điểm cho dân địa phương cùng du khách vui chơi những môn thể thao trong những tháng mùa đông và cũng là khu nghỉ mát và giải trí trong những tháng mùa hè. Về mùa mưa nơi đây buồn bã với một màu xám xịt và ướt át.
Đến vùng đất này, phần lớn sinh viên cùng đi du khảo với em, dù không theo học ngành địa chất, ai cũng hăm hở đến thăm Công viên Quốc gia Shikotsu-Toya.
Công viên này là một viện bảo tàng thiên nhiên ngoài trời cho khoa học nghiên cứu ngành hỏa diệm sơn (vulcanology). Gồm 1,900 mét (6,230 ft) chiều cao của núi “Yotei”, cũng gọi là núi “Ezo-Fuji” vì trên đỉnh là hình lòng chảo hoặc hình phễu của một núi lửa đã ngưng hoạt động, giống như núi “Phú-sĩ sơn” (Fuji) ở kinh đô Tokyo. Rất thuận lợi cho du khách vì đường đi lên đỉnh núi cũng leo trèo dễ dàng.
Đảo Hokkaido nối với đảo Honshu bằng đường hỏa xa ngầm dưới eo biển rất sâu Tsugaru dài 25km (16 miles). Em di tàu hỏa tốc, nên ghé hải cảng Hakodate trước, cùng bạn bè du khảo vùng này trước khi đến thủ phủ Sapporo.
Thành phố Sapporo đông dân là thủ phủ của Hokkaido. một đô thị hiện đại nằm trong vùng đồng bằng Ishikari bên nhánh sông Toyohira. Phi cảng quốc tế Sapporo là cửa ngõ chính vào vùng Hokkado và cũng là nơi nối liền các chuyến bay nội địa đến mọi phi trường khác trong nước Nhật.
Một thành phố có gần hai triệu dân sinh hoạt rất nhộn nhịp suốt hai mươi bốn giờ. Ban đêm những ngọn đèn neon đủ màu sắc chiếu sáng các bảng hiệu, những bảng quảng cáo ghi bằng nhiều kiểu trình bày hình ảnh trông rất hoành tráng.
Bốn đường tàu điện ngầm hoạt động cùng với nhiều xa lộ rộng rãi đã giúp mọi người đi lại dễ dàng, thuận tiện.
Khu trung tâm thành phố, công viên Odori, một tháp cao bằng kim loại của đài truyền hình vươn cao trên vùng phía đông thành phố đối xứng về phía tây là những quang cảnh hùng vĩ của núi đồi, khu phố ở hướng bắc thành phố đối diện với một tháp đồng hồ Tokei-dai xây dựng bằng gỗ vươn cao là Sapporo International Communication Plaza. Nơi này du khách được những cô hướng dẫn viên trẻ trung xinh đẹp vui vẻ, lịch thiệp trả lời, giải thích tất cả mọi thắc mắc về du lịch, lịch sử, phương tiện giao thông đến mọi nơi trên đảo Hokkaido rộng lớn.
Thành phố đã vinh danh hãng làm rượu bia nổi tiếng của Nhật bằng một công viên và một viện bảo tàng mang tên “Sapporo Beer Garden and Museum”. Về ban đêm, khu phía nam này nhiều sinh hoạt tập trung tại khu Susukino với hàng ngàn nhà hàng ăn uống (restaurants) và Bars).
Nơi đây, lần đầu tiên, Michiko của Nguyễn được thưởng thức món thịt trừu đặc sản nấu nướng theo lối Mông cổ, món ăn nổi tiếng tại đây với tên gọi “Genghis Khan - mutton and vegetables barbecue-grilled in a cast-iron pan” rất thơm ngon.
Một khu trưng bày những sản phẩm thủ công nghệ của thổ dân Ainu trong viện bảo tàng Ainu “Ainu museum” nằm trong Thảo cầm viên “Botanical Gardens”. Trong khu vườn rộng lớn ngập đầy bóng mát dưới những tàng cây cao to, nhiều nơi rất tĩnh lặng, du khách nhìn ngắm nhiều loại hoa, kể cả những loại hoa dại, những giò lan rừng rất lạ đủ màu sắc, chỉ tìm thấy trong những khu rừng hoang vu hoặc cổ đại nguyên sơ của Hokkaido mà thôi. Những pho tượng hình thù to lớn điêu khắc chạm trổ rất công phu đặt bên ngoài bảo tàng viện nghệ thuật “Sapporo Art Park” nằm giữa những hàng cây trên đồi trông rất ngoạn mục.
Em cũng đến thăm một vài nông trại và làng đánh cá của thổ dân Ainu để tìm hiểu những sinh hoạt hàng ngày của họ.
Nhìn sắc dân Ainu không giống dân Nhật chút nào. Thổ dân Ainu vóc người cao to, râu dài rậm, tóc quăn có lẽ thuộc giống dân Cáp-ca (Caucasian) từ trong lục địa Tây Bá Lợi Á, bán đảo Sakhalin, Nga hoặc từ Mông Cổ di cư sang đảo lập nghiệp từ thời rất xa xưa. Họ có thổ ngữ , chữ viết ghi trên những “yukars” và văn hóa riêng.
Nền văn hóa Ainu tại đất Nhật diễn ra giữa thế kỷ thứ VIII đến XXIV, họ phải chống chọi lại sự khắc nghiệt của khí hậu, rừng hoang dã, thú rừng hung dữ, rắn độc mọi nơi, để sinh tồn nên trông họ vặm vỡ, khỏe mạnh như những “samurai” trên màn bạc mặc dầu hiện tại nhiều thế hệ thổ dân Ainu đã hội nhập xã hội văn minh hiện đại của người di dân Nhật đến từ các đảo miền nam.
Trên đảo có nhiều giống chim và thú hoang dã, đối với thổ dân Ainu, loại chim hạc mồng đỏ là quý nhất. Hạc mồng đỏ có tên gọi “ Tancho” trông đẹp, cao 1 mét 40 ( 4 ft 6 in) và có lối múa trông ngoạn mục mà người Ainu rất thích, nên trong vũ điệu Ainu có một điệu được gọi là “ hạc vũ”.
Hạc “Tancho”, tượng trưng cho hạnh phúc và trường thọ. Theo truyền thuyết loại hạc này sống đến hơn nghìn năm và theo tín ngưỡng của dân tộc Ainu, hạc mồng đỏ là một loại chim Thần “sarurun kamui”.
Cách 14 km (9 miles) về hướng đông của thành phố, em đi đến thăm khu làng lịch sử của Hokkaido “Historical Village of Hokkaido” nơi lưu niệm cuộc định cư chính thức của người dân Nhật vào thập niên 1860. Du khách vào xem những tòa nhà xây cất từ thế kỷ XIX còn lưu lại . Trong vài ngôi nhà còn nguyên cả vật dụng, lối trang trí cổ, ghi lại lối sống, sinh hoạt cổ của những người đã đến sinh sống trước đây.
Một nơi mà hàng năm du khách đến thăm đông nhất có lẽ là công viên quốc gia “Daisetsu-zan”, người Nhật gọi “Đại sơn quốc lập công viên” thành lập từ năm 1934 là công viên rộng lớn nhất trong các công viên tại nước Nhật. Với diện tích 2,310 km vuông (890 dặm vuông), trải dài thảo nguyên với những ngọn núi đỉnh tuyết trắng xóa sừng sững tại trung tâm đảo Hokkado.
Trong vùng này du khách cũng gặp những chú chồn lông đỏ ( red fox), thiên nga trắng “whooper swans “ và hải bàng “steller’s sea eagle” và gấu nâu xuất hiện.
Thành phố Sapporo hàng năm có tổ chức “Yuki Matsuri” (lễ hội trượt tuyết) khi công viên Odori và các công viên vùng phụ cận như Susukino và Makomanai vào giữa tháng 11 đến giữa tháng 2 phủ đầy tuyết trắng. Những tay trượt tuyết mọi nơi trong nước Nhật kéo về nơi này cùng bạn bè, gia đình, du khách vui chơi những tháng ngày gần cuối năm để quên một thời gian dài làm việc vất vả.
Anh Nguyễn thân mến,
Em rất vui trong chuyến du khảo lần này cùng với các bạn sinh viên. Em ghi nhận tại hiện trường, được gặp thổ dân Ainu và đi thăm nhiều nơi có liên quan đến đề tài khảo luận môn học của em trọng học kỳ.
Em kính thăm Anh và hẹn thư sau.
Rất nhớ Anh.
Protégez mon amour et Je t’aimerai toujours.
Hôn Anh,
MICHIKO kính bút.
© PHƯƠNG-DUY TDC